Friday, October 16, 2015

CƯỜI CUỐI TUẦN



ĐẠI TANG
Trước cổng cơ quan VC, một bác nông dân thập thò. Thấy vậy, lính gác quát:
– Ông kia! Tới có chuyện gì?
– Tôi muốn gặp giám đốc xin cái giấy xác nhận!
– Hôm nay giám đốc nghỉ lo đám tang. Bố giám đốc vừa “băng hà”.
– Vậy cho tôi gặp phó giám đốc được không?
– Cũng không được! Vì bố phó giám đốc cũng vừa “thăng thiên!”

Vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt bác nông dân, nhưng ông vẫn năn nỉ:
– Vậy cho tôi gặp trưởng phòng được không?
– Không được! Bố chồng của trưởng phòng vừa “quy tiên”.
– Vậy cho tôi gặp phó phòng!
– Không được! Phó phòng cũng nghỉ lo đám tang ông nội.

Máu lên đỉnh đầu, bác nông dân văng tục:
– Đ.M.! Anh đùa tôi đấy à? Chết đéo gì mà lắm thế?
– Đ.M.! Ông chửi ai đấy hả? Đã không biết thì im mồm đi! Chết có 1 người chứ lấy đéo đâu ra mà lắm! Rồi hắn giải thích:
– Bố của giám đốc cũng là bố của phó giám đốc, cũng là bố chồng của trưởng phòng và là ông nội của phó phòng. Vì giám đốc là anh ruột của phó giám đốc, nên là chồng của trưởng phòng và cũng là bố đẻ của phó phòng. Lão có biết là lão đã chửi cả cái cơ quan không! Biết rồi thì xéo đi để tao đóng cửa.
– Vẫn sớm mà! Sao đóng vội thế?
– Tao phải về lo đám tang. Bác tao…..vừa mất!  

NNN?
Có một khứa lão bị hội chứng “6 giờ rưỡi” đi khám “nam khoa”. 
Vì khó nói bệnh trời đánh của mình, trên trong hồ sơ bệnh lý lão chỉ ghi vỏn vẹn 3 mẫu tự “NNN”.
Sau khi em xong, bác sĩ ghi vào phần chữa trị (remedy) 4 mẫu tự “NNNN”.
Lão rất ngạc nhiên hỏi tại sao bác sĩ lại có thể biết được triệu chứng và đề nghị phương pháp chữa trị, thì ông bác sĩ nói rằng, sau 50 năm hành nghề, ông hiểu ý từng bệnh nhân; và vì ông cũng là người Bùi Chu nên ông biết 3 mẫu tự acronym đó là “Nâu Nên Nắm!”
Nghe zậy, lão rất lấy làm phục, rồi hỏi 4 chữ N là gì, thì bác sĩ trả lời:
“Nồ.. Nạ Nên Niền”.

No comments:

Post a Comment